Sunday, May 30, 2010

Đàm Vĩnh Hưng: Chưa thấy giây phút nào hạnh phúc

Thật bất ngờ khi nghe Mr Đàm thổ lộ: “Tôi thì chưa thấy phút giây nào hạnh phúc. Kể cả tình yêu, nó đến rồi đó mà mình vẫn phập phồng lo sợ, đến rồi đi, làm sao biết được ngày mai…”

Đàm Vĩnh Hưng vừa thực hiện tour diễn cho sinh viên tại Hà Nội. Đêm 18/4, hàng vạn sinh viên Đại học Quốc gia đã đến để nghe anh hát. Đàm Vĩnh Hưng diễn quá sung, bị vấp ngã, máu chảy đầm đìa dưới chân, nhưng anh vẫn tiếp tục hát hết phần một của chương trình trước khi được bác sỹ băng bó lại.

Giờ thì anh nổi tiếng rồi, nói cái gì cũng dễ, có nhiều người nể trọng. Nhưng trước đây, anh làm gì để hóa giải những yêu ghét từ người đời?

Tôi sẵn sàng đạp bỏ mọi điều cũ kỹ. Nhiều người nói tôi điên, quái nhân. Ngày xưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền ghét tôi số 1. Nhưng tôi sẵn sàng lắng nghe những điều anh ấy nói. Nghe để vỡ ra nhiều thứ và để hóa giải những hiểu lầm mà có thể anh ấy hoặc tôi mắc phải. Rồi dần dần tôi được hiểu.

Giờ thì anh Điền quý tôi số một chứ không phải là Mỹ Tâm. Bởi tôi làm đúng ý anh ấy và sự ăn khớp trong tư duy, dù có người nói sự cũ mòn trong ý tưởng của anh Điền. Âm nhạc của tôi sẵn sàng “kết hôn” với sự thông minh của anh Điền.

Trong tình cảm, anh có yêu - ghét rạch ròi?

Từ trước tới giờ, tôi sống tự do trong tình cảm, không theo khuôn phép luật lệ nào, tôi cho mình cái quyền sống theo mọi cảm xúc. Ai đến với mình, che chở mình, mình đáp lại ngay. Còn yêu tôi thì tôi yêu lại. Tôi có thái độ rõ ràng ngay từ đầu, không bao giờ tôi làm cái dây leo, phải tự mình điều khiển chính mình và quyết định mọi chuyện.

Anh đứng trên đỉnh vinh quang đã 10 năm rồi, anh có cho rằng thế nào đi nữa mình vẫn là kẻ có nhiều may mắn?

Năm 1997, tôi bắt đầu nổi tiếng. Nhưng ngay cả khi vô danh tôi vẫn rất tin rằng mình sẽ nổi tiếng. Tôi đi thi tiếng hát truyền hình rớt 8 lần liền, nhưng tôi biết cách hát để cho người ta vỗ tay.

Vì những thất bại giúp tôi nung nấu và suy nghĩ ngày này qua ngày khác. Hồi đó tôi viết “Ngày đó rồi sẽ đến”, sau đổi thành “Tình ơi xin ngủ yên”, như là một lời rửa… hận vì cuộc đời khắc nghiệt với mình.

Tôi không phải ngủ một đêm dậy rồi nổi tiếng. Nhưng như có sự sắp đặt của định mệnh. Khi tôi làm đĩa CD, tôi được danh hài Hoài Linh đầu tư. Anh ấy ở Mỹ về Việt Nam chơi, đàn em của anh ấy có Hoàng Thanh, Vũ Hà… anh ấy thấy giọng tôi lạ nên nói: “Mày làm CD đi, tao cho tiền mày làm”.

Vậy là tôi làm, sướng kinh khủng, sẵn sàng lao xuống biển mười mấy lần một ngày để quay hình. Đĩa phát hành ở hải ngoại mà đắt hàng lắm. Nhưng khi tôi xin phát hành ở Việt Nam, không ai chịu phát hành vì họ đâu biết tôi là ai. Mãi sau cũng có một người chịu phát hành, bán gần bằng giá đĩa lậu.

Nhờ đó mà được khán giả bình dân biết tới nhiều. Tôi đi diễn ở miền Tây, ngồi trên xe mà tự dưng nghe cả đám trẻ trâu hát bài hát của mình. Bất ngờ quá, tôi ngồi trên xe và khóc. Ngày đó tôi đi hát mọi nơi, từ trại gà, trại heo cũng hát, hát như ngày mai chết không được hát nữa, miễn là được hát cho người ta nghe.

Khi ta nổi tiếng cũng là lúc nhận mặt rõ những tình thân. Có những người bạn đã không còn ở bên anh nữa. Phải chăng đó là cái giá phải trả?

Tôi hiểu bạn muốn hỏi tới ai. Đúng là, có nhiều bạn bè phản đối tôi đi ca hát. Ngày mới đi hát, tôi không muốn gia đình nhìn những gì tôi phải chịu đựng sau cánh gà. Nhiều bạn bè đi cùng tôi, nhưng cuối cùng, như bạn thấy đó, cuộc sống mà, có những người thân yêu nhất của mình tự tách ra khỏi mình chứ, có những người mặc cảm, có những người bất đồng ý kiến…

Họ không còn sát cánh thôi, chứ không phải đã biến mất khỏi tôi. Tôi thật lòng là quý bạn hơn quý tình yêu. Tôi chỉ có vài người bạn thân thôi. Tôi cực kỳ có duyên với đàn bà. Những người phụ nữ giúp tôi rất nhiều.

Anh Hoài Linh giúp anh nhiều, anh ấy đâu phải đàn bà?

Anh Hoài Linh là một người anh, trên bạn một chút, và có thể đóng vai cha mẹ tôi khi ba mẹ không ở bên cạnh. Dù cho sau này, tôi có là ai hay chết đi, tôi vẫn cần ghi nhớ anh ấy là một người ơn. Anh ấy không mong trả ơn, nhưng tôi cần phải nhớ.

Nghe đồn, người yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn một bảng chữ cái?

(Cười) Bảng chữ cái đó phải 3 lần mới đủ, vì tôi rất lãng mạn và dễ xúc cảm, dễ mủi lòng và không biết từ chối tình cảm của người khác. Tôi có thể yêu đạo diễn, biên tập, nhà báo… nếu họ yêu quý tôi. Tôi rõ ràng như vậy. Còn người yêu theo nghĩa chăn gối, người mà tôi dám chặt cánh tay vì họ, tôi có thể chết bên họ… thì chỉ có vài người và tôi vẫn tìm kiếm …

Trong tình yêu, anh thích được là người chở che hay thích được chở che?

Tôi chỉ muốn được yêu lại. Tôi có thể là bất kỳ ai trong đời sống này… Tất nhiên, tôi yêu ai cũng đâu ảnh hưởng gì tới âm nhạc Việt Nam đâu. Nhưng tôi nghĩ không yêu mình sẽ chết. Có những lần người tôi yêu làm tôi đau, cả thể xác lẫn tinh thần.

Có những đêm 4h sáng tôi đi trên phố, đường phố Los Angeles đông người qua mà tôi một mình, tôi khóc hoài. Khi yêu tôi không sĩ diện. Tôi bộc lộ mình trọn vẹn. Tôi đang yêu một người Việt Nam, còn biên giới hay địa lý không phải là vấn đề cần giải quyết trong tình yêu.

Lam Trường nhẹ nhàng dễ thương, Quang Dũng định vị mình với dòng nhạc sang trọng và xưa cũ, còn anh thì anh muốn nhận mình ở đâu?

Tôi hát sôi động, hết mình trên sân khấu. Tôi áp dụng văn nói nhiều hơn trong khi hát, có thể vì thế khán giả cảm nhận trực tiếp và nhanh hơn. Tôi nghĩ mình thành công ở đó.

Thế nhưng, càng về sau này anh càng hát nhiều bài trữ tình, chậm rãi, làm hẳn liveshow nhạc xưa, nhiều người hay nói vui là vừa sến vừa già. Phải chăng anh đang hát cho một… tuổi già phía trước?

Không, hát như vậy cũng là cách mở rộng biên độ ảnh hưởng của mình, khán giả sẽ nghe mình nhiều hơn. Tôi có một mong ước rằng, người ta phải biết đến tôi ngoài biên giới. Nhiều người cũng thích tôi hát nhạc xưa. Vì tôi biết hát bằng những ký ức của mình.

Ý anh là hát bằng những tình yêu đã mất?

Khi tôi hát “Nỗi nhớ” là tôi bật khóc trong phòng thu, tôi nhớ đến mối tình đầu của mình.

Đàm Vĩnh Hưng, dường như anh không thiếu bất cứ thứ gì trên đời này. Nếu tôi là anh, tôi sẽ rất hạnh phúc…

Riêng tôi thì chưa thấy phút giây nào hạnh phúc. Kể cả tình yêu, nó đến rồi đó mà mình vẫn phập phồng lo sợ, đến đó rồi mất đó, làm sao biết được ngày mai. Tôi nghĩ mình sẽ phải thế nếu số mệnh bắt thế. Nên không hạnh phúc thì cũng không buồn…

Theo An Ninh Thủ Đô
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 comments: on "Đàm Vĩnh Hưng: Chưa thấy giây phút nào hạnh phúc"

Post a Comment